Thầy giỏi chỉ chọn trò ngoan, học sinh làng nhàng biết “cậy” vào ai?

Nhiều năm trở lại đây, vấn đề “lớp chọn” đã trở thành mối quan tâm lớn đối với nhiều thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh, khi mô hình này ở nhiều trường đang bộc lộ những tiêu cực và bất cập, đặc biệt là mỗi dịp đầu năm học mới.


Hậu quả của “lớp chọn”

Trước hết cần nói rõ, bài viết  chỉ đề cập đến những mặt trái của thực trạng “lớp chọn” ở các trường phổ thông bình thường, chứ không có ý nói về “trường chuyên”. Ở đây, chúng tôi mong muốn bạn đọc hiểu rõ hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau, và “lớp chọn” đang thực sự bộc lộ những mặt tiêu cực đáng lo ngại, khiến học sinh, phụ huynh, và không ít thầy cô giáo cũng như các nhà quản lý giáo dục buồn lòng. 

Không khó để nhận thấy, trong hệ thống giáo dục của ta, có sự tồn tại (tích cực) của hệ thống các trường chuyên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài, bồi dưỡng (tạo điều kiện tốt hơn) cho những học sinh có năng khiếu đặc biệt về các lĩnh vực khoa học tự nhiên; khoa học xã hội; văn hóa nghệ thuật… Ở những trường này, đều có những tiêu chí quy định rất rõ ràng: Học sinh đều có sức học xuất sắc, hầu hết các em đều phải vượt qua những kỳ thi “vượt rào” rất khó khăn mới được vào học; Về đội ngũ những nhà quản lý; đội ngũ giáo viên cũng có những yêu cầu cao hơn so với các trường bình thường; Cơ sở vật chất, điều kiện học tập cũng tốt hơn… Một thực tế rõ ràng, ở những kì thi lựa chọn người tài không chỉ ở quy mô quốc gia, mà ngay cả các kì thi ở “đấu trường” quốc tế; số học sinh trường chuyên đạt giải, mang vinh quang về cho Tổ quốc chiếm tỷ lệ rất cao. 

Như vậy, rõ ràng việc mở các trường chuyên góp phần đào tạo những nhân lực tài năng cho đất nước. Có thể lấy những ví dụ để minh chứng cho những thành tích đáng ghi nhận về vai trò của hệ thống trường chuyên, như chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); chuyên Hà Nội – Amsterdam; chuyên Hạ Long… Nhiều học sinh của các trường chuyên, khi vào đời đều là những nhà quản lý, những chuyên gia, những nhà khoa học giỏi, nắm trọng trách ở những lĩnh vực “sở trường”. 

Tuy nhiên, trường chuyên không phải không có những nhược điểm – đào tạo học sinh theo kiểu “gà nòi”, cũng xuất hiện một nguy cơ đã được cảnh báo, đó là sự lệch kiến thức ở bản thân các học sinh: Học giỏi các môn tự nhiên nhưng lại “mù tịt” các kiến thức xã hội và ngược lại. Chính vì những hạn chế đã nhìn thấy, nên trường chuyên cũng chỉ được duy trì trong một giới hạn nhất định, chứ không được phép mở ồ ạt.   

Thế nhưng, thực tế hiện nay cho thấy ở nhiều phổ thông bình thường, lại tổ chức những “lớp chọn” từ lớp 2 trở lên. Việc này là hoàn toàn trái với mục đích đào tạo của ngành giáo dục. Bởi lẽ, tiêu chí của ngành giáo dục là nhằm đào tạo thế hệ trẻ có trình độ khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ giỏi, nắm vững những quy luật của tự nhiên và quy luật xã hội; phát triển toàn diện về đức – trí – thể - mỹ; phổ cập chương trình phổ thông cấp 1 và cấp 2, khuyến khích tốt nghiệp THPT. Như vậy, trừ trường hợp là học sinh ở các trường chuyên - nơi phát triển các tài năng đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học và nghệ thuật, số còn lại đều là đối tượng đào tạo phổ thông, nên cần phải được đối xử bình đẳng như nhau. 

Mặc dù có quy định không được tổ chức thi tuyển, thành lập các “lớp chọn” trong trường phổ thông ở các cấp học. Thế nhưng việc mở “lớp chọn” vẫn âm thầm diễn ra. Dù không công khai, không thừa nhận, nhưng thực chất mỗi trường đều có cách làm riêng và rất “khéo vận dụng” để có thể duy trì các “lớp chọn”.




Giáo dục phổ thông ở bất kỳ nền giáo dục nào cũng đều hướng đến tiêu chí công bằng, bình đẳng.    Ảnh: TL

“Lớp chọn” tích cực và tiêu cực

Qua tìm hiểu PV báo PL&XH được biết, thực trạng “lớp chọn” xảy ra ở hầu hết các cấp: Tiểu học; THCS; THPT. Theo đó, các trường ở mỗi cấp học đều dành 1 - 2 lớp quy tụ các học sinh được cho là “học giỏi”. Đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở, lớp chọn vừa để dành cho học sinh giỏi, vừa cho con em của những mối quan hệ “ngoại giao”; Ở cấp THPT cũng… tương tự, nhưng “lớp chọn” được phân chia theo các môn học, như: Lớp chọn toán, văn, ngoại ngữ… Tuy nhiên, điều đáng nói là việc tuyển sinh cho các “lớp chọn” kiểu này vẫn còn nhiều cảm tính. 

“Con trai tôi năm nay vào lớp 3, hiện đang nằm trong số 40 cháu của “lớp chọn” của trường tiểu học Văn Chương. Để vào được “lớp chọn”, về nguyên tắc các cháu sẽ phải thi tuyển, thế nhưng không hiểu sao trong lớp vẫn có những học sinh với học lực… rất bình thường. Ngay trong số các cháu học sinh cũng đã có sự tị nạnh, suy bì nhau về chuyện các bạn được chọn chưa chắc đã xứng đáng. Các cháu cũng nói rằng nhiều bạn được chọn, trước đó học thêm ở nhà cô giáo chủ nhiệm vào buổi tối” – một phụ huynh chia sẻ.

“Lý giải” cho việc tồn tại của lớp chọn, nhiều giáo viên khi được hỏi đều cho biết, lập “lớp chọn” trong trường phổ thông tuy là trái quy định, nhưng nếu duy trì tốt, đúng hướng sẽ là những lớp mũi nhọn của nhà trường, chất lượng giáo dục sẽ vượt trội để cung cấp những học sinh thuộc hàng xuất sắc cho địa phương và đất nước. Quan trọng là làm sao tạo thế cân bằng trong môi trường giáo dục, không để người giỏi càng giỏi thêm mà người dở thì càng tệ. Đặc biệt là có sự đồng thuận, không gây nên sự phân biệt trong nhà trường, đặc biệt là giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng trường THPT Đoàn Kết (Hà Nội) cho biết: “Nhà trường hàng năm lựa chọn một lớp gọi là “lớp đầu” chứ không phải là “lớp chọn”. Việc lựa chọn dựa vào điểm đầu vào lớp 10 của học sinh. Việc lựa chọn như vậy để thuận tiện trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đi thi các giải. Việc giảng dạy giữa “lớp đầu” và các lớp khác cũng không có điểm gì khác biệt. Ở “lớp đầu” có thể có học lực tốt hơn so với các lớp khác. Và, các thầy cô dạy ở lớp đó, đặc biệt là các môn: Văn; Toán; Lí; Hoá; Ngoại ngữ (trong những tiết tự chọn), thầy cô lồng ghép đưa các bài tập, các dạng bài khó hơn để kích thích các em học tập”.

“Qua nhiều năm quản lí, chúng tôi thấy ở những “lớp đầu” được lựa chọn ngay từ khi nhập học năm lớp 10 thì các em đại đa số có ý thức kỉ luật, ý thức học tập cao. Trong “lớp đầu” còn có sự ganh đua nhau trong học tập giữa học sinh. Tuy nhiên, điều này không phải năm nào cũng như vậy. Có những năm qua tổng kết năm học chúng tôi thấy có những em ở những lớp khác có kết quả học tập còn ngang ngửa hoặc hơn “lớp đầu” - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải, cho biết thêm.  

Ở góc độ phụ huynh, nhiều ý kiến cho rằng, mô hình “lớp chọn” như hiện nay chưa phát huy hiệu quả như kì vọng. “Thực tế, “lớp chọn” cũng có mặt tích cực, đó là tạo điều kiện học tập rèn luyện tốt hơn đối với một số học sinh giỏi – vì lý do nào đó không theo học các trường chuyên. Thế nhưng, nếu như các em giỏi thật sự, làm bài tốt được tuyển chọn thì không nói làm gì. Đằng này mô hình “lớp chọn” cũng đã tạo ra sự “ganh đua” giữa các phụ huynh, có trường hợp bằng mọi cách “nhờ vả, xin xỏ” để con em mình vào học “lớp chọn”, bất chấp học lực của con em mình chỉ ở mức bình thường. Chính vì vậy, mô hình “lớp chọn” hiện nay, theo tôi hiệu quả không như mong đợi.” – Chị Loan, một phụ huynh có con học tại trường THCS Nghĩa Tân cho biết.   

Vi phạm quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Không khó để nhận thấy việc tổ chức “lớp chọn” ở các trường đào tạo phổ thông, đại trà sẽ đem lại những hệ quả tiêu cực. Thứ nhất, rõ ràng việc đó trái với quy định của Bộ GD&ĐT; Nghị quyết TW 2 khóa VIII (1996) cũng nêu rõ: Không tổ chức lớp chọn ở các cấp học; không tổ chức trường chuyên ở tiểu học và THCS, trừ các trường năng khiếu về nghệ thuật và thể thao. Thứ hai, các tiêu chí vào “lớp chọn” không được quy định rõ ràng, không công khai minh bạch, phần lớn các trường “âm thầm” tổ chức, nên không đảm bảo tính khách quan; đối với bậc tiểu học bắt đầu từ năm học 2013 – 2014 sẽ thí điểm bỏ chấm điểm đối với học sinh lớp một, vậy thầy cô sẽ không có cơ sở để “chọn” học sinh theo cách thi tuyển. Có nghĩa rằng, việc “tuyển chọn” những học sinh cho các “lớp chọn” chỉ là cảm tính. Thứ ba, tổ chức “lớp chọn” cũng phát sinh nhiều tiêu cực cho giáo viên và phụ huynh học sinh; gây mất đoàn kết trong hội đồng giáo viên. Cuối cùng nhìn nhận ở góc độ xã hội, thì học sinh ở “lớp chọn” và học sinh ở lớp không chọn đều tốt nghiệp với bằng cấp như nhau – phản ánh kết quả đào tạo như nhau, không phân biệt ai hơn, ai kém. 

Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, GV trường THPT Thường Tín, Hà Nội, việc tổ chức các “lớp chọn” theo kiểu giỏi riêng, và lớp “đại trà” riêng rất khó trong việc phân công giáo viên phụ trách. Đặc biệt các lớp yếu thì giáo viên rất ngại nhận vì áp lực dạy học rất lớn. Bởi lẽ, chất lượng thấp làm ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín của giáo viên… Phân chia theo “lớp chọn” và “lớp không chọn” hay “lớp đại trà”, “lớp bình thường”, “lớp yếu” cũng làm cho học sinh “phân biệt” nhau, gây nên tâm lý “lớp chọn” là học sinh giỏi, học sinh “lớp không chọn” là học sinh “kém”… Điều này rất tối kỵ trong môi trường giáo dục, một nhà trường mà có sự phân biệt thậm chí “kì thị”, mất “đoàn kết nội bộ” sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo.

“Mặc dù Bộ GD&ĐT có chủ trương cấm mở “lớp chọn”, thế nhưng thực trạng “lớp chọn” tràn lan và rất phổ biến, cá biệt có trường còn “chọn ngược” gom những em chậm tiến trong trường dồn về một lớp. Mở “lớp chọn”, thứ nhất nhiều khả năng sẽ tạo sự bất bình đẳng. Thứ hai, cũng dẫn đến sự tự cao của học sinh “lớp chọn”, sự tự ti mặc cảm của học sinh “lớp yếu”. Thứ ba, gây nên sự mất đoàn kết nội bộ cơ quan; sự “ganh ghét” giữa giáo viên “lớp chọn” và giáo viên “lớp yếu” – thậm chí có giáo viên vì những hiềm khích mà bị phân công dạy những lớp chậm tiến, không hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba, việc tạo ra “lớp chọn” cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến phong trào dạy thêm học thêm tràn lan như hiện nay, cơ quan quản lý vẫn chưa khắc phục nổi”. – thầy giáo Đỗ Việt Khoa lo ngại. 

“Môi trường giáo dục trong một lớp không đa dạng, sẽ dẫn đến tình trạng mất cân đối vì lớp này toàn học sinh giỏi còn lớp kia chỉ có học sinh trung bình, yếu. Học sinh giỏi lại càng giỏi thêm, học sinh yếu học tập trong môi trường các bạn đều như nhau, không ai hơn ai nên mất đi tính cầu tiến và phấn đấu…” – thầy Khoa nói thêm.  

Đồng quan điểm, ông Bùi Danh Liên, cử nhân văn sử, từng có nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục cũng cho rằng: “Trong một lớp học phải có đủ các đối tượng giỏi, khá, trung bình và kém. Thầy giáo phải gần gũi các em và có cách dạy để em nào cũng hiểu bài. Trong môi trường đó những em nào thông minh hơn, chịu khó hơn sẽ đứng đầu lớp, sẽ đạt điểm cao do tự thân các em nỗ lực phấn đấu chứ không phải do học thêm “trúng tủ”. Chính những em khá giỏi trong lớp sẽ là những “đầu tàu” gương mẫu để các em khác phấn đấu vươn lên, tạo phong trào thi đua học tốt, dạy tốt”. 
  
Mặt khác, chương trình giáo dục phổ thông hiện đang đặt ra yêu cầu giảm tải, nhưng đối với “lớp chọn” sẽ được các thầy cô đưa chương trình nâng cao để hơn “lớp bình thường”. Như vậy, lại làm cho học sinh không còn thời gian để luyện tập kiến thức cơ bản; ảnh hưởng đến thời gian học tập sinh hoạt của học sinh, còn phụ huynh sẽ phải tốn thêm chi phí mua tài liệu học tập, ăn uống, đi lại cho con em mình. 

Nhiều ý kiến khác cho rằng, việc phân loại học sinh để đưa vào “lớp chọn” các trường nên bãi bỏ, cũng không nên “biến tướng” sang hình thức này hình thức khác để “tồn tại” như hiện nay. Thay vào đó, các trường nên tập trung nâng cao chất lượng toàn diện cho tất cả học sinh. Tạo điều kiện phát triển “tố chất” và ưu điểm của con người Việt Nam. Thực tế là, hiện nay người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là những trí thức đều có những ưu điểm nổi trội và rất được trọng dụng.  

Khách quan nhìn nhận, giáo dục phổ thông ở bất kỳ nền giáo dục nào cũng đều hướng đến tiêu chí công bằng, bình đẳng – học tập là quyền cơ bản của con người; ở Việt Nam giáo dục công còn là phúc lợi xã hội, mọi người phải được thụ hưởng những quyền lợi như nhau. Vậy thì có bình đẳng không khi học sinh giỏi được gom vào một lớp, học sinh trung bình, yếu, kém thì vào lớp riêng? Câu hỏi này xin dành cho những nhà sư phạm và những nhà quản lý giáo dục. 

FORM THAM GIA ỨNG CỬ
*
*
*
*
*